Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

Văn hóa đọc

Đọc bài nghiên cứu đề tài "Đọc ít, rượu bia nhiều, đánh đấm gia tăng" trên báo Tuổi Trẻ ngày 29/12/2015, tôi đồng ý với tác giả Nguyễn Quốc Vượng. "Nhìn vào con số thống kê năm 2015, người Việt chi hơn 2.000 tỉ đồng cho hoạt động xuất bản, nhưng lại chi 63.000 tỉ đồng cho việc uống bia rượu, tôi thấy buồn nhưng không thấy ngạc nhiên. Chưa cần đến thống kê tôi cũng có thể cảm nhận thực tế đó trong cuộc sống hằng ngày".
Trong suốt bài viết, tác giả đã phân tích sự chênh lệch giữa việc đọc sách và chi tiêu cho giải trí - mà cụ thể là rượu bia - dẫn đến tình trạng bạo lực gia tăng. "Tôi nghĩ việc ít đọc sách, uống rượu bia nhiều còn có mối quan hệ mật thiết với tình trạng bạo lực gia tăng tại VN thời gian gần đây. Khi không có giải trí lành mạnh và không gian để sáng tạo, thưởng thức văn chương, nghệ thuật... con người dễ trụy lạc và đánh mất nhân tính. Sự thiếu hụt tri thức về cuộc sống, thế giới thông qua sách vở đi kèm với thói quen nhậu nhẹt bia rượu sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy mà dễ thấy nhất là bạo lực".
Năm vừa qua có nhiều vụ án khủng khiếp như vụ án Bình Phước với 2 án tử hình. Ngày nào mở báo mạng cũng thấy những chuyện đau lòng, ví dụ chỉ một va chạm nhỏ khi tham gia giao thông cũng dẫn đến đâm nhau, chém giết nhau...

Tác giả cũng nhận định thêm "Ở VN rất hiếm cảnh người ngồi trong công viên, tàu xe, hành lang bệnh viện… đọc sách. Kể cả những người làm việc liên quan đến sách vở nhiều như giáo viên cũng ít đọc. Chuyện giáo viên chỉ đọc các sách liên quan trực tiếp đến bài giảng hoặc luyện thi không phải hiếm."

Tôi cũng có một kinh nghiệm về việc đọc sách ở chốn đông người. Khi đi khám bệnh, hay đến nơi công sở liên hệ công việc, tôi thường đem theo một cuốn sách để trong khi chờ đợi, tôi lấy sách ra đọc. Khi ấy, xung quanh tôi có rất nhiều người cùng ngồi chờ. Họ nhìn tôi như nhìn người từ hành tinh khác đến. Vì ai có điện thoại thông minh thì họ lướt web, chơi game hay ngồi tán chuyện từ trong nhà đến ngoài phố. Vâng, thói quen đọc sách bây giờ thật là hiếm. Ngay cả các em thiếu nhi cũng dành thời gian cho game hay cho thế giới mạng hơn là cầm cuốn sách đọc.
Kết thúc bài viết tác giả đưa ra quan điểm của mình: "Ở phương diện là một giáo viên, một người bố, tôi thấy muốn hình thành thói quen đọc sách. Giáo viên và phụ huynh phải có nhận thức đúng, hợp lý về triết lý giáo dục. Nếu muốn có những con người khỏe mạnh về thể chất, sắc bén về trí tuệ và phong phú, tự do trong tâm hồn thì đương nhiên phải chú trọng đọc sách. Thay vì cung cấp trực tiếp các chân lý tuyệt đối có tính đúng sai thì sự gợi mở cho trẻ em tự trải nghiệm, khám phá, tra cứu, thể hiện sẽ tạo ra động lực đọc sách hiệu quả."
Cần có thời gian đọc sách để có trang bị thêm kiến thức, kinh nghiệm và ngôn ngữ trong giao tiếp, giúp cho môi trường sống được văn minh và sạch hơn.
Bài Tin Mừng hôm nay nhắc đến bà tiên tri Anna, con ông Phanuel thuộc chi tộc Asê. Khi Đức Mẹ và Thánh Giuse đưa Hài Nhi Giêsu lên thành Giêrusalem, để dâng cho Chúa, như đã viết trong lề luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là của thánh, dâng cho Thiên Chúa" ngoài lời Simêon chúc lành cho hai ông bà, còn có bà Anna cũng chúc tụng Chúa và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel.
Điều này chứng tỏ bà Anna đã thường xuyên đọc Kinh Thánh và suy niệm cầu nguyện theo những gì được ghi lại trong Kinh Thánh. Nhờ vậy, khi vừa nhìn thấy Hài nhi là bà nhận ra ngay rằng: ơn Cứu Độ được hứa ban nay đã thành sự thật.
Trong những ngày cuối năm dương lịch, con cảm ơn Chúa cho con đọc được một bài viết giúp con ý thức "văn hóa đọc" rất cần thiết cho đời sống của con. Từ những trang sách bổ ích, con khám phá ra ánh sáng Chân Thiện Mỹ, ánh sáng của niềm tin và tình người. Con cũng cầu nguyện cho các bạn trẻ, các em thiếu nhi biết dành thời gian cho việc đọc sách, nhất là Lời Chúa, để sống tốt hơn, sống có lý tưởng và biết nói lời có văn hóa, cư xử có văn hóa.

Ngày 30/12, Tuần bát nhật lễ Giáng Sinh
Lời Chúa: Lc 2,36-40
Khi ấy, 36 có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm. 37 Rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. 38 Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel. 39 Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nadarét. 40 Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.

Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2015

Quét rác - Dọn đường

 Khi màn đêm buông xuống, mọi người bước vào giấc ngủ êm đềm thì tiếng chổi của các công nhân quét đường vang lên rõ nét hơn. Những con người - âm thầm trong đêm - quét đi những chiếc lá rơi, lẫn với những thứ người ta không dùng quẳng ra đường: nào là bao ni lông, nào là giấy gói ổ bánh mì, chai nước. Ngay cả những thứ bẩn nhất trên đời người ta cũng quẳng công khai ra đường.
Những buổi tối, sau những lớp học từ Trung tâm mục vụ về nhà dòng, quan sát những người công nhân cặm cụi với cái chổi dài ngoẵng, tôi thầm nghĩ: giá như người ta ý thức hơn khi ngồi ăn uống dọc lề đường, biết bỏ rác vào thùng rác thì sẽ không chất thêm gánh nặng cho người khác, và sẽ bớt làm ô nhiễm môi trường.
Những khẩu hiệu “Cấm xả rác, vứt rác bừa bãi” nơi đâu cũng thấy nhan nhản, những biển báo cấm đổ rác mọc lên như nấm, nhưng có mấy ai thèm để tâm? Tiện đâu vứt đấy là thói quen của một số người.
Có lần tôi chạy xe dừng ở đèn xanh đen đỏ ở ngã tư đường Cánh Mạng Tháng Tám với Nguyễn Thị Minh Khai, bất chợt một hộp sữa văng ngay chân tôi. Quay sang nhìn thì ra một em học sinh, ngồi trên xe sau lưng bố, uống xong quăng thẳng xuống đường!
Bài “Rác Ý thức trong thói quen người Việt” trên VnExpress kể lại:
Học sinh, sinh viên đi học sớm, cầm theo gói xôi, gói bánh ăn xong quẳng luôn vào gốc cây, không một chút áy náy. Các quán vỉa hè lúc nào cũng tràn ngập rác: họ ăn xong ném luôn giấy bẩn, vỏ chanh xuống đất, và cứ như thế, họ ngồi ăn trên đống rác của nhau cùng lũ giòi bọ, ruồi muỗi vo ve xung quanh.
Họ bước ra khỏi công viên, để lại đống thức ăn thừa trên ghế đá và cười cợt những ánh mắt khó chịu của các bác công nhân về sinh. Họ ném rác qua cửa sổ xe buýt một cách táo tợn mà không thèm để ý người đứng dưới. Họ vùi vỏ dưa hấu xuống cát và cùng nhau hò hét, mỗi khi sóng đánh cuốn trôi từng vỏ dưa xuống biển.
Họ thải nước ô nhiễm xuống dòng sông vốn hiền hòa và vô tâm biến dòng nước ấy thành một dòng song đen ngòm, bốc mùi, không ai dám tới gần và họ đặt cho “nó” cái tên “dòng sông chết”.
Và đổi lại, họ được gì? Họ chẳng được gì ngoài ánh mắt khinh thường của mọi người xung quanh. Họ mất gì? Họ mất cơ hội được sống trong một môi trường trong sạch, họ mất đi cơ hội chiêm ngưỡng những tài nguyên họ đã vô tình phá hoại, mất cơ hội đắm mình trong dòng song dịu hiền của quê hương… Nhưng đâu phải chỉ có họ chịu những mất mát đó, những người xung quanh cũng mất đi những thứ ấy và thậm chí tất cả các thế hệ sau này đều không được hưởng.

Thông điệp Laudato Si’ cho thấy thực trạng của sự ô nhiễm do rác:
"Cũng cần nhìn vào sự ô nhiễm do rác thải gây nên, gồm cả các chất cặn bã nguy hiểm trong những lãnh vực khác nhau. Mỗi năm có hằng trăm triệu tấn rác thải được tung ra, mà phần đông không phải do rác sinh học: rác thải trong gia đình và chợ búa, rác thải do xây dựng, do bệnh viện, điện khí, kỹ nghệ, nhất là những rác thải độc hại và phóng xạ. Ngôi nhà trái đất của chúng ta ngày càng trở nên một bãi rác khổng lồ. Trong nhiều vùng trên trái đất, những người già thường nhớ đến những cách đồng thuở xưa, nay thì tràn đầy rác rưởi. Rác thải công nghiệp do những sản phẩm hóa chất được sử dụng trong làng mạc hay nơi đồng áng có thể gây nên hậu quả gia tăng chất hóa học trong cơ thể của người dân chung quanh, cũng như đưa đến những yếu tố độc hại cho những nơi thấp hơn. Thông thường chẳng có phươpng thế nào được áp dụng cho đến khi sức khỏe của người dân đã bị ảnh hưởng không còn cứu vãn được nữa" (Thông điệp Laudato Si’ số 21).
Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật thứ hai Mùa Vọng: "Hãy dọn đường Chúa”, tôi nghĩ đến con đường mà người công nhân quét rác phải dọn cho sạch, con đường của môi trường mà tôi phải bảo vệ giữ gìn, và con đường tâm linh lười biếng "đụng đâu vứt đấy" tôi phải uốn cho ngay.
Lạy Chúa, trong mùa Vọng, con cầu xin cho con và mọi người biết ý thức bảo vệ môi trường sống bằng chính việc dọn con đường tâm hồn sao cho ngay thẳng, biết thay đổi cách sống để mọi người được hít thở không khí trong lành.

Chúa Nhật II Mùa Vọng - Năm C
Lời Chúa:  Lc 3,1-6
Ðời hoàng đế Tibêriô năm thứ mười lăm, Phongxiô Philatô làm toàn quyền xứ Giuđêa, Hêrôđê làm thủ hiến xứ Galilêa, còn em là Philipphê làm thủ hiến xứ Ituria và Tracônitêđê; Lysania làm thủ hiến xứ Abilêna; 2 Anna và Caipha làm thượng tế; có lời Chúa đã kêu gọi Gioan, con Giacaria, trong hoang địa. Ông liền đi khắp miền sông Giođan, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội, 4như lời chép trong sách Tiên tri Isaia rằng: "Có tiếng kêu trong hoang địa: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, 5 hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa". (Nguồn: Uỷ ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

Trái tim yêu thương (thứ bảy 1MV)

Cuối tuần, tôi xem lại một số bài viết và hình ảnh đẹp đong đầy tình người trong cuộc sống. Xem lại clip cô giáo cắt tóc cho một học sinh nam, tôi rất thích clip này: hình ảnh tình thầy trò quá đẹp! Nếu chỉ xem thoáng qua, dễ vội vàng kết án hành động của cô giáo vì có lẽ cô giáo đang phạt và "xử tội" cậu học trò không chịu cắt tóc. Nhưng không, cô trò rất vui vẻ: cô cắt tóc rất cẩn thận và khá chuyên nghiệp khi cầm kéo xử lý từng sợi tóc; còn trò thì vui vẻ chơi với tà áo dài của cô, có lúc lại đưa tà áo hứng tóc rơi xuống.
Theo báo Tuổi trẻ: video được quay tại lớp 12A6 trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.11, TP.HCM) vào ngày 25-11, nhưng đến hôm qua 1-12, khi được chia sẻ, mạng mới bắt đầu được chú ý.
http://tuoitre.vn/tin/nhip-song-tre/20151202/clip-co-giao-cat-toc-nam-si...
Cô Nhi chia sẻ khi clip đưa lên mạng: "Hôm ấy, tóc bạn lớp trưởng dài quá đâm mắt nên nhờ cô cắt tóc giúp trong giờ ra chơi. Nhiều học trò cũng từng nhờ cô hớt tóc giúp. Vì cô từng học hớt tóc tại Nhà Văn hóa Phụ nữ TP.HCM.
Cô Tú Nhi tâm sự, "Mấy ngày nay, có em đang học ở tận Singapore, Hàn Quốc và Mỹ gọi về hỏi thăm cô hiện tại thế nào, có bị nhà trường làm việc về vụ này không, khiến cô rất xúc động."
Phải có trái tim tràn đầy yêu thương của người thầy, người mẹ và người bạn, cô Nhi mới được học trò dù đã rời mái trương nơi cô dạy nhưng vẫn quan tâm lo lắng cho cô. Phải có trái tim thương cảm, cô Nhi mới chăm sóc cho học sinh không phải chỉ bằng kiến thức mà bằng chính hành động, chính đôi tay của người thầy.
Lòng thương cảm phải xuất phát từ trái tim, từ lời nói, từ ánh mắt đến bàn tay và cả đôi chân. Muốn được vậy, tôi nghĩ phải tự rèn luyện thường xuyên và phải thấm nhuần lời Chúa rồi mới có thể cho đi trong vui tươi,
Hình ảnh Chúa Giêsu chặnh lòng thương: "Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn" khiến cho tôi cảm nhận được trái tim đầy lòng thương xót của Chúa, trái tim thổn thức khi thấy dân chúng bơ vơ. Chúa sai các môn đệ: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa". Và Người triệu tập mười hai môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế, để họ xua đuổi chúng, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền."
“HÃY CÓ LÒNG THƯƠNG XÓT NHƯ CHÚA CHA – MISERICORDES SICUT PATER” là châm ngôn của năm nay. Châm ngôn này được trích từ trong Phúc Âm của thánh Lu-ca (x.Lc 6,36), và đó là lời mời gọi của Chúa Giê-su dành cho các môn đệ và muôn người, trong đó có mỗi người chúng ta. Châm ngôn này cũng tương hợp với Mối Phúc về lòng thương xót mà Chúa Giê-su mời gọi trong Tám Mối Phúc Thật.
Lạy Chúa trong ngày cuối tuần thứ nhất mùa Vọng, con dâng lên Chúa lời tạ ơn vì tình thương của Chúa đã bao phủ trên cho nhân loại, cho từng người, dẫu cho vẫn còn đâu đó tiếng súng, tiếng bom đạn và tiếng người bất hạnh đang kêu khóc, đang đau đớn vì người thân bị giết. Nhưng vẫn có những con người tỏ lòng yêu thương qua hành động sẻ chia của họ. Xin cho  con và mọi người biết mở rộng đôi tay đón nhận anh chị em trong tình thương.
Thứ Bảy tuần I Mùa Vọng
Lời Chúa: 
 Mt 9,35–10,1.6-8
9 35 Khi ấy, Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. 36Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn, 37 Người liền bảo môn đệ rằng: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. 38 Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa". 10 1 Và Người triệu tập mười hai môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế, để họ xua đuổi chúng, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. 6 Người bảo: "Các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Israel trước đã, 7 và rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. 8 Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phung, và xua trừ ma quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không".

Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015

Báo Tuổi Trẻ ngày 2-12-2015 cho biết: cơ quan chức năng của Bộ Công An đã có thông báo kết quả điều tra về trang facebook mạo danh thành viên tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) để đe doạ, kích động khủng bố. Cả 3 người được xác định đều là học sinh và ở độ tuổi 13, 14 tuổi.
Khi đọc đến đây, tôi cảm thấy lo ngại nhiều cho các em. Các em còn quá nhỏ để hiểu ra việc các em làm nguy hại đến bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội như thế nào. Chuyện dại dột của các em thì mọi người đã biết rồi, không cần bàn đến. Đọc các bình luận dưới bản tin thì thấy hầu hết đều lên án 3 em này. Tuy nhiên, tôi nghĩ cũng cần nhìn lại việc quản lý của cha mẹ và những người có trách nhiệm trên các em. Không thể cấm các em xử dụng mạng xã hội, nhất là Facebook vì đó là môi trường để các em tiếp cận với thế giới, học hỏi, giao lưu. Điều cần làm đó là hướng dẫn, kiểm tra và đồng hành với các em để giúp các em biết chọn lựa tốt xấu, đúng sai, cái gì nên bỏ qua, điều gì nên like, hình ảnh nào nên đưa lên, hình ảnh nào không nên đăng.
Làm công tác truyền thông trong Giáo phận, tôi đã được học, được thực tập và sau đó, hướng dẫn các học viên cách dùng mạng xã hội để loan báo Tin Mừng. Và khi phụ trách giáo lý tại giáo xứ Giuse Thợ, tôi cũng đề nghị các em huynh trưởng TNTT tạo tài khoản Facebook để mỗi ngày đưa lên một câu Lời Chúa và chia sẻ một ít tư tưởng liên quan giữa cuộc sống và Lời Chúa, đưa những hình ảnh thật đẹp về các hoạt động của xứ đoàn cho thế giới mạng nhận ra gương mặt Chúa Giêsu đang đồng hành với các em. Các em đã làm việc này rất tốt và khá đều đặn.
Trên Facebook, tôi kết bạn với các em từ lớp Rước Lễ đến lớp Sống Đạo và cả các Huynh trưởng TNTT để quan tâm và hướng dẫn các em hoạt động tốt trên thế ảo (ảo, nhưng lại rất thật, rất sống động…). Tôi chia sẻ, bình luận và nhắc nhở các em. Tôi cảm thấy mình cũng phần nào thành công trong việc này khi thấy các em xóa dần những câu nói "bẩn", những hình ảnh không đẹp, giúp các em ý thức hơn để tránh "nghiện Facebook" mà bỏ học, sống khép kín, thụ động trong gia đình, trường học…
Ngày lễ Thánh Phanxicô Xaviê, tôi suy nghĩ đến Lời Chúa “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi thụ tạo. Ai tin và chịu phép Rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không Tin, sẽ bị luận phạt." Hôm nay lệnh truyền đó đã được Đức Thánh Cha Phanxicô nói với Giáo Hội: “Hãy đi ra khỏi chính mình” để thực hiện việc loan báo Tin Mừng cho thế giới ... Các bạn trẻ thân mến, các con đừng nên sợ hãi trong việc đi ra khỏi chính con người của các con để thực hiện cuộc lên đường! Tin Mừng chính là Lời giải phóng, sẽ biến đổi và làm cho đời sống của các con trở nên tốt đẹp hơn!”
Tôi ra khỏi chính mình hằng ngày khi tôi ra khỏi cái ươn lười thụ động của mình để hăng hái chu toàn trách nhiệm được giao, đồng thời tránh gây ảnh hưởng xấu đến bản thân, gia đình, cộng đoàn và những người khác. Tôi ra khỏi chính mình khi tôi biết tha thứ, yêu thương cảm thông với người đau yếu về tinh thần cũng như thể xác. Tôi ra khỏi chính mình khi tôi biết dùng mạng xã hội để chia sẻ Lời Chúa, và gửi những lời yêu thương đến mọi người ở thế giới mạng như lời mời gọi của sứ điệp Ngày Thế giới Truyền Thông xã hội lần thứ 47: “Mạng xã hội, cửa vào Sự thật và Đức tin, những không gian mới cho việc loan báo Tin Mừng.”
Xin Chúa cho các thanh thiếu niên ngày nay được sự quan tâm, yêu thương dạy bảo của gia đình và trường học. Xin cho các em ý thức việc mình làm. Đặc biệt xin cho các bạn trẻ công giáo biết sẵn sàng lên đường, ra khỏi chính mình, ra khỏi những tiện nghị vật chất để dấn thân xây dựng nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương. 
“Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha: Mình và Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới”.
Thứ Năm tuần I Mùa Vọng - Ngày 03/12: Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục - Bổn mạng các vùng miền truyền giáo
Lời Chúa:
Mc 16,15-20
15 Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi thụ tạo. 16 Ai tin và chịu phép Rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không Tin, sẽ bị luận phạt. 17 Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thày, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, 18 cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc, thì không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh”. 19 Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. 20 Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo.

Thứ Ba, 1 tháng 12, 2015

Hạnh phúc được nghe và thấy (Thứ Ba MC năm C)

Mỗi sáng tôi có thói quen lướt một vài trang mạng xem thế giới quanh tôi có điều gì bất ổn, điều gì tốt đẹp... Để cảm ơn Chúa và cầu nguyện cho nhân loại. Để nhìn thấy lòng thương xót của Chúa đối với tôi và với gia đình nhân loại. Để khám phá tình yêu Chúa qua từng biến cố, cho dẫu biến cố đó là khủng bố, chiến tranh, nghèo đói, hay môi trường ô nhiễm.
Đọc tin tức với niềm thương cảm hoặc tri ân, tôi liên tưởng đến Lời Chúa: "Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều chúng con xem thấy; vì chưng Ta bảo các con: có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem những điều chúng con thấy, mà chẳng được xem, muốn nghe những điều chúng con nghe, mà đã chẳng được nghe." (Lc10,23-24)
Trên mạng, có rất nhiều câu chuyện làm nên tiếng cười hạnh phúc, nhưng cũng có những chuyện thật đau lòng.
Qua mạng, mấy ngày nay tôi đồng cảm với niềm vui và hạnh phúc của ông Hùynh Văn Nén, "người tù lịch sử". Ông hạnh phúc đến độ run rẩy khi cầm quyết định đình chỉ điều tra. Ông rơi nước mắt vì ước nguyện cuối đời của mẹ ông đã thành sự thật, dù bà đã mất một năm trước. Câu chuyện về ông đang tràn lan trên mạng. Tôi thật cảm động khi đọc:
Hay tin con được tự do, cụ ông 91 tuổi Huỳnh Văn Truyện lập cập bắt xe từ Cà Mau lên Bình Thuận trong đêm. Hai bố con ôm nhau, nước mắt rưng rưng không nói nên lời. Nhưng khi hàng xóm, bạn bè đến thăm, ông lão cười rôm rả: ‘Tự do rồi, nó tự do rồi. Những cố gắng của mọi người đã có kết quả. Xin cám ơn trời, cám ơn mọi người. Ước nguyện tuổi già của tôi đã thành sự thật’, ông móm mém nói.
Hạnh phúc cũng đã đến với những con người thấp cổ bé miệng kiên trì tìm công lý và sự thật. Lương tâm ông Nén và gia đình ông biết rõ ông vô tội, biết ông không giết người.
Qua những câu chuyện liên quan đến ông Huỳnh Văn Nén, tôi dâng lên Chúa lời tạ ơn, vì Lòng Thương Xót của Chúa đã đóai thương đến người đau khổ. Từ đó tôi càng xác tín hơn sự thật vẫn là sự thật.
Lạy Chúa, xin Chúa thương đến nhân loại chúng con đang bước đi trên con đường có quá nhiều gai góc. Tiền tài, danh vọng, lạc thú đã gây ra bao thảm cảnh làm cho nhân loại phải sống trong lo sợ, chiến tranh, khủng bố, môi trường ô nhiễm, đạo đức suy đồi…

“Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha: Mình và Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới”.
Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng
Lời Chúa: Lc 10,21-24
Khi ấy, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, Người nói: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. Vâng lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. Cha Ta đã trao phó cho Ta mọi sự. Không ai biết Chúa Con là ai, ngoài Chúa Cha; cũng không ai biết Chúa Cha là Ðấng nào, ngoài Chúa Con, và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết!" Rồi Chúa Giêsu quay lại phía các môn đệ và phán: "Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều chúng con xem thấy; vì chưng Ta bảo các con: có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem những điều chúng con thấy, mà chẳng được xem, muốn nghe những điều chúng con nghe, mà đã chẳng được nghe.
(Nguồn: Ủy ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

Chờ đợi và những thảm khốc! ( Chúa nhật 1MC năm C)

Trong những tuần cuối năm, mỗi lần gõ bàn phím tìm đọc tin tức trên "nét", tôi cảm nhận thế giới hôm nay thật bất ổn. Con người sống trong lo sợ. Cuộc thảm sát ở Paris ngày 13-11-2015 đã khiến cho người Pháp sợ hãi, vì thật bất ngờ, có ai nghĩ rằng đi xem hòa nhạc lại chết không chứ? Cũng từ biến cố đó, người ta quay lại với nhà thờ để cầu nguyện và tìm sự an ủi.
Sáng nay lại thấy câu chuyện đau lòng trên tuoitre.vn
Tai nạn giao thông thảm khốc giữa xe tải và xe công nông xảy ra trên quốc lộ 14 đoạn qua xã Ia Khươl (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) khiến ít nhất 5 người chết, 9 người nguy kịch. Theo thông tin ban đầu từ người dân và lực lượng CSGT, lúc 21g đêm 27-11, 14 người dân đều là người Ja Rai trong cùng dòng họ ở làng Tơ Vơn (xã Ia Khươl, huyện Chư Păh, Gia Lai) cùng ngồi trên một xe công nông đầu dọc, trên đường đi đổi công thu hái cà phê trở về thì bất ngờ bị một xe tải chở gỗ công nghiệp biển số 81M – 5781 lưu thông cùng chiều tông cực mạnh từ phía sau thùng xe....
Thật bất ngờ!
Bước vào mùa Vọng, ta trông đợi điều gì? Phải chăng là một tương lại thật rạng rỡ, một thế giới không còn tiếng súng đạn, con người yêu thương sống hạnh phúc bên nhau...
Muốn được vậy cần phải nhạy bén trước những lời, những dấu chỉ mang tính cảnh báo nhắc nhở hàm chứa trong từng biến cố của cuộc sống.
Có những điều tốt đẹp, ta mong chờ, lại không đến! Đấy cũng là dấu chỉ nhắc ta đừng nản lòng mà hãy kiên nhẫn chờ đợi! Có khi Chúa còn gửi đến cho ta những điều còn tốt đẹp hơn.
Có những điều ta không chờ, lại cứ đến! Đấy cũng là dấu chỉ nhắc ta hãy đón nhận và chờ đợi thánh ý Chúa trong niềm phó thác!
Cái phải đến - ví dụ cái chết - thì ta biết chắc chắn không đến trước cũng đến sau. Hãy chờ đợi cái chết như chờ đợi đỉnh cao của đời ta. 
Vâng, điều quan trọng là: ta biết mình cần chờ điều gì và chờ với thái độ như thế nào. Vừa phải chủ động trong chờ đợi, vừa cần hy vọng trong khát khao.
Mùa Vọng là mùa mong chờ Chúa đến. Advent (tiếng Anh) hay Adventus (tiếng Latinh) - có nghĩa là “đến” hay “sắp đến”, được dịch từ chữ Hy Lạp Parousia - thông thường dùng để chỉ việc Chúa đến lần thứ hai. Mùa Vọng nhắc Kitô hữu hãy chờ đợi Đấng Cứu Thế với ân sủng vô biên của Ngài trong Mùa Giáng Sinh, đồng thời chờ đợi ngày Chúa trở lại trong vinh quang với những nỗ lực xây dựng Trời mới Đất mới.

Lạy Chúa, xin giúp con mỗi ngày, mỗi giây phút biết làm cho đời thăng hoa, biết sống vui, sống tốt, sống cho đáng sống, nhất là hôm nay khi con bước vào một Năm Phụng vụ mới với Lời Chúa dạy con: "Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người."

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM C
(Gr 33,14-16; 1Tx 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36)
Khi ấy Đức Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển.  Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến.  Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc”.  Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em,  vì ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.